Chia tay, trách nhiệm


Ngày hôm nay, tôi chia tay những người mới quen. Lúc họ đi rồi, không hiểu sao tôi lại bật khóc. Có lẽ tôi hiểu, họ là những người mà, chỉ cần quay bước đi, sẽ mãi mãi không còn gặp lại, hay còn có thể nhận ra nhau. Có những người tuy thấy đôi lúc thật đáng ghét, nhưng cũng lại không muốn họ đi.

Cũng ngày hôm nay, có một người nói với tôi thế này:

-Em không thích công việc này à?
-Dạ, cũng bình thường ạ.
-Chắc không, chị chả thấy mày cố gắng tí nào cả.
-Em cố hết sức rồi chị ạ.
-Chị thấy mày đi làm cứ như đi chơi ạ, chạy sản lượng hai nghìn năm là mày chạy không được đâu.
-Em chạy đến hai nghìn là nghỉ rồi chị ạ.

Nghe chị ấy nói xong, mình thấy, hình như thế thật. Mình công nhận là mình đi làm quá nhàn, chị ấy không nói thế chắc mình còn không nhận ra mình ĐANG ĐI LÀM…

Sau đó thì có một sự cố, mình làm thiếu sản lượng nhưng đã vội tắt máy, thế là thiếu. Chị ấy nói mình đem hàng nhờ người khác làm hộ, mình liền đem nhờ, kết quả, cũng không kịp. Cuối giờ cũng đủ hàng rồi, nhưng mình thấy thực sự bối rối.

-Nghe cái câu em chạy đến hai nghìn nghỉ đã thấy không có trách nhiệm rồi.

Có lẽ, mình thật sự thiếu trách nhiệm đến thế. Cũng có lẽ, chị ấy đã ghét mình mất rồi, vì sự thiếu trách nhiệm của mình.

 

 

 

 

 

Advertisements

Overtime (Tăng Ca)


Tôi ghét nhất là từ này. Định kể mà giống nói xấu quá, thôi vậy.

Sắp nghỉ việc rồi, mình sẽ cố nốt.

Cố lên tôi ơi!

Tôi nhớ Mẹ


Sáng ngủ dậy, nằm trước hiên nhà, thấy vườn cây, nghe chim hót, lại nghe tiếng xe tấp nập ngoài đường. Tôi tự hỏi, từ bao giờ con đường ngoài đó đã trở nên ầm ĩ như vậy?

Rồi tôi chợt khóc. Tôi nhớ mẹ. Mẹ tôi đã đi chợ sớm, không phải ra ngồi ngoài chợ bán hàng, mà là bán hàng rong. Tối hôm qua, mẹ ốm rất nặng, vậy mà cũng không quan tâm bản thân, lại đi bôn ba ngoài đường “kêu rạc cả cổ họng, mài rách hết đũng quần” như mẹ tôi đã nói, để kiếm tiền. Mà mẹ đâu có được tiêu…

LNSHAN – C16


Chương 16: Hồ điệp song phi(*)

(*) phi(fei) nghĩa là bay, câu này có nghĩa là đôi bướm hồ điệp sẽ cùng nhau bay.

Sớm dậy không thấy Long Thiên Dực đâu, chắc y chuẩn bị ra trận, Tô Tử Mạch nghĩ mãi cũng không hiểu sao người ta phải đánh trận? Khi thấy vẻ hung tàn trên ấn đường của Long Thiên Dực, trong lòng hắn sẽ dấy lên cảm giác bất an không rõ, hắn không thích như vậy.

Hơn nữa, mọi người trong cung luôn nhìn hắn với ánh mắt khác thường, cảm giác… giống như hắn không nên xuất hiện ở đây. Nhưng mà… rõ ràng là Long Thiên Dực đưa hắn tới đây cơ mà? Còn nữa, trong sách không phải nói rằng ở đây sẽ có Thái Hậu, các phi tử sao? Sao hắn lại chưa thấy bao giờ?

Đã để bồ câu đưa thư cho sư huynh, không biết bao giờ huynh ấy mới tới được?

Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa!

Đúng rồi, không biết ở đây có chỗ nào có thảo dược không? Không có thảo dược, làm sao mà chế thuốc? Hắn không muốn thành gánh nặng cho Long Thiên Dực, cũng không muốn y bị thương!

“Tiểu Đức Tử, ngươi đâu rồi?” Tô Tử Mạch ra cửa lớn giọng gọi.

“Ta ở đây! Ở đây đây!” Tiểu Đức Tử tiến vào, “Công tử muốn sai bảo gì vậy?”

“Không phải đã nói ngươi gọi ta là Tử Mạch à?” Tô Tử Mạch buồn bực.

“Công tử à, tên cũng chỉ là cái để xưng hô thôi. Chúng ta là bằng hữu – điều này trong lòng ta nhớ rất rõ.” Tiểu Đức Tử cười nói.

Lại nói đùa! Từ sau chuyện lần trước, bản thân hiểu rõ Hoàng Thượng với công tử Tử Mạch là ái nhân, tên Tử Mạch không thể tùy tiện gọi, không thể để bản thân có kết cục như Hòe công công, không tính chuyện Hoàng Thượng thế nào, nếu tùy tiện xưng hô cũng có thể gây phiền toái, hiện tại người Hoàng Thượng yêu là hắn, nhưng nếu hắn thất sủng, khẳng định sẽ có chuyện… Vả lại, cho dù là Hoàng Thượng thì cũng không thể từng khắc bảo vệ công tử.

Cũng không thể trách Tiểu Đức Tử suy nghĩ quá nhiều, lớn lên trong cung từ nhỏ, y gặp rất nhiều sinh ly tử biệt, yêu hận tình cừu, câu tâm đấu giác (TL: đấu đá nhau), y không muốn Tô Tử Mạch cũng bị tổn thương. Trái tim hắn dường như trong suốt, cũng không biết được hắn và Hoàng Thượng sau này sẽ ra sao…

Huy Triều mặc dù có tồn tại nam nam yêu nhau, nhưng không được quần chúng ủng hộ, bọn họ sẽ ra sao đây…

“Đó… Thôi được rồi.” Tô Tử Mạch bất đắc dĩ nói, “À thì, trong cung có chỗ nào có thể hái thảo dược không?”

“Thảo dược? Sau Tử Họa Cung có một vườn thảo dược, trước kia…” Tiểu Đức Tử đột nhiên ngừng lại.

“Có chuyện gì sao?” Tô Tử Mạch hỏi.

“Không có gì, công tử, người cần thảo dược làm gì?” Tiểu Đức Tử gãi gãi đầu.

“Không phải sắp ra trận sao? Ta muốn chế chút thuốc.” Vì cần gấp nên Tô Tử Mạch cũng không hỏi rõ xem có chuyện gì.

“Công tử, người thực sự biết làm thuốc sao? Người là đại phu hả?” Tiểu Đức Tử thấy ngạc nhiên, y nghĩ Hoàng Thượng chỉ đơn giản là tùy tiện đặt cho hắn một chức danh.

“Ta? Chắc cũng chưa đến đâu. Có điều, y thuật của sư phụ ta rất lợi hại đó!” Tô Tử Mạch thực sự tự hào về sư phụ.

“Thật sao? Vậy, công tử hãy ăn sáng xong đi!” Hoàng Thượng sớm đã nói, công tử muốn đi đâu thì đi đó, chỉ cần đảm bảo an toàn.

“Vậy, được.”

Dùng xong bữa sáng, hai người tới vườn thảo dược, nơi đây chứa đầy những thảo dược quý, chỉ có thể gặp, không thể cầu.

“Công tử, nhiều như vậy, công tử muốn loại nào?” Tiểu Đức Tử khó xử nhìn vườn thảo dược, không lẽ lại muốn hái tất sao?!

“Không phiền ngươi, ta tự hái được rồi, ngươi có thể ở ngoài này chờ ta không?” Tô Tử Mạch khẽ cười.

“Chuyện này… vậy cũng được.” Tiểu Đức Tử vốn định giúp, nhưng nghĩ lại thấy dù sao mình cũng không biết, chỉ có thể làm bận tay Tô Tử Mạch, nên đồng ý.

Sau đó, Tô Tử Mạch cùng người từ Thái Y Viện do Tiểu Đức Tử truyền tới đi sâu vào vườn thảo dược.

Hái xong một ít thảo dược cần thiết, Tô Tử Mạch đang định ra ngoài thì đột nhiên thấy ở một khe đá tầm thường lại mọc lên một cây đỏ ối, bên trên lại nở hoa vàng.

A! Đó là… cỏ Thánh Vân!

Cỏ Thánh Vân rất khó tìm, là thánh dược chữa thương, đã có hoa thì hiệu quả trị liệu sẽ rất tốt, nhưng nếu hoa bị chạm nhẹ cũng sẽ khép vào, thời gian nở lại vô cùng ngắn, mà một khi hoa tàn, sẽ không còn hiệu quả, Tô Tử Mạch từng thấy một lần trong Độc Hương Cốc, nhưng nó thường sống ở nơi có độ ẩm cao, sao lại mọc ở đây?

Thôi kệ! Còn do dự không chừng hoa sẽ tàn mất!

Nhưng mà hái sao bây giờ? Cỏ Thánh Vân thuộc bộ có gai nhọn, ở Độc Hương Cốc có bao tay sư phụ đặc chế, nhưng bây giờ…

Nghĩ tới nó sẽ có thể giúp Long Thiên Dực…

“Tiểu Đức Tử! Mau mang một chậu nước đến đây!”

Tiểu Đức Tử thấy Tô Tử Mạch hai tay đầy máu đang chạy đến, tuy hoảng sợ nhưng vẫn vội vàng tuân theo lời hắn, không dám chậm trễ.

Sau một hồi, cũng có thể ổn định cỏ Thánh Vân vào nước. Lúc này Tô Tử Mạch mới bắt đầu bôi thuốc tay bị thương. Cũng không hiểu sao, sau khi bôi thuốc rồi, chẳng những máu ngừng chảy, ngay cả miệng vết thương nếu không nhìn kĩ cũng sẽ không phát hiện.

“Chuyện hôm nay, ngươi đừng nói cho Thiên Dực nhé?” Tô Tử Mạch nói nhỏ cầu xin.

“Làm sao có thể?! Công tử bị thương mà!” Tiểu Đức Tử lớn giọng.

“Xin ngươi đó!” Tô Tử Mạch không muốn Long Thiên Dực lo cho hắn.

Không thể cưỡng được lời cầu xin của Tô Tử Mạch, Tiểu Đức Tử đành đồng ý rồi lui đi.

Chỉ là, không đau sao?! Làm vậy, có đáng không?

“Tử Mạch!” Long Thiên Dực lâm triều đã về, hôm nay không cho hắn đi cùng cũng vì muốn để hắn nghỉ ngời, vì ra trận sẽ rất gian khổ.

“Ta ở trong này.” Tô Tử Mạch mỉm cười đáp.

“Ra đây, ta dẫn ngươi đi xem cái này!” Long Thiên Dực kéo tay Tô Tử Mạch.

Hai người đi vào hậu viện Hoa Lê, Long Thiên Dực bịt mắt Tô Tử Mạch, từ phía sau đưa ra một vật…

Ngay sau đó, trong tay Tô Tử Mạch đã có một vật còn mang theo hơi ấm.

Mở mắt ra thì thấy đó là hai con bướm tinh xảo, mỗi con có một bên cánh cùng đập, gắn bó với nhau.

“Buổi tối ngươi không ngủ để làm cái này ư?” Có vài tối, Tô Tử Mạch mơ hồ cảm giác Long Thiên Dực không ở trên giường, không biết là làm gì, chuyện qua rồi, hắn cũng quên không buồn nhắc tới nữa.

Long Thiên Dực chính là người như vậy, khi yêu sẽ dốc hết lòng dạ mà yêu, nhưng, nếu không yêu…

“Tử Mạch, trên chiến trường ta sẽ toàn lực bảo vệ ngươi, ngươi cũng phải bảo vệ bản thân cho tốt, không được bị thương! Ngươi phải biết, hồ điệp song phi, tuyệt không sống một mình.” Ánh mắt Long Thiên Dực tràn đầy kiên định.

Nghe xong lời y, mắt Tô Tử Mạch cũng ứa lệ, rốt cuộc nhìn không được, nhào vào lòng Long Thiên Dực.

Từng chút từng chút yêu thêm sâu, từng câu từng câu buông ước hẹn, buộc chặt tim Tô Tử Mạch, để hắn không cách nào rời bỏ…

 

 

LNSHAN – C15


Chương 15: Cuối con đường

Kết quả của một đêm ân ái là toàn thân đau nhức, sau lưng có cảm giác đau nhức ê ẩm­, Tô Tử Mạch mặt tối sầm mắt ai oán nhìn Long Thiên Dực, nói không nên lời.

“Bảo bối à, đừng nhìn ta như thế, nếu không, lát nữa chúng ta sẽ lại cùng tắm.” Long Thiên Dực cười trêu hắn.

Tô Tử Mạch nghe thấy đỏ mặt, quay đầu không nhìn y.

“Thôi thôi, lần sau ta không dám nữa. Ai bảo Tử Mạch của ta lại đẹp đến vậy, hấp dẫn chừng ấy? Hại ta không nhịn nổi… Á…” Long Thiên Dực nói còn chưa hết câu, đã bị Tô Tử Mạch cắn một miếng trên bả vai.

“Không nói nữa, không nói nữa!”  Long Thiên Dực tận hưởng sự ân ái của mỹ nhân, “Tử Mạch, để ta dẫn ngươi đến một nơi này.”

“Nơi nào vậy?” Tô Tử Mạch ngẩng đầu.

“Ngươi đi rồi sẽ biết.” Long Thiên Dực nâng cằm Tô Tử Mạch, hôn lên môi y, lơ đi câu hỏi của y.

Long Thiên Dực nắm tay Tô Tử Mạch đi tới một nơi yên bình như thiên đường, không khí đầy hơi nước, trong tầm mắt đều là một khoảng mênh mang, không nhìn rõ được xung quanh, làm cho người ta phải hoài nghi liệu mình có đang vô ý bước vào cảnh tiên. Tuy nhiên, điều không thể ngờ tới, chính là nơi này lại ở bên trong hoàng cung.
“Nơi này…” Tô Tử Mạch ngạc nhiên đến ngây người.

“Từ giờ trở đi đây là nhà của chúng ta, chỉ là nhà của chúng ta, không ai khác được phép tới.” Những ngón tay thon dài của Long Thiên Dực bất giác lại xiết chặt lấy những ngón tay nhỏ bé của Tô Tử Mạch.

“Nhà của chúng ta… đẹp quá…”  Tô Tử Mạch cảm thán.

“Đi thôi!” Long Thiên Dực tiếp tục bước đi.

Xuyên qua mơ màng hơi nước, có thể thấy một cái đình có vẻ bình thường, nhưng điều kì lạ là, mặc dù đình giống như nóc nhà, nhưng phía dưới nó lại là một tòa nhà theo  kiến trúc cung điện, bao quanh là hồ sen trắng, chỉ chừa lại một con đường lát đá cuội mà thành. Hơi nước mịt mù, vài bông sen trắng mập mờ, nước chảy róc rách dưới cây cầu nhỏ, gió nhẹ đưa hương thơm mát tận lòng người.

Tiến vào trong phòng, bài trí không hề xa hoa mà vô cùng thanh nhã, các đồ gia cụ có đầy đủ, chỉ có phòng ngủ là không phối hợp với chiếc giường vô cùng lớn lộ ra.

“Oa! Cái giường này lớn quá đi! Nằm lên ngủ chắc sẽ thoải mái lắm!” Trước kia ở Độc Hương Cốc, Tô Tử Mạch ngủ trên giường trúc, vì vậy bây giờ y thật sự rất vui.

Long Thiên Dực giữ im lặng, chỉ đứng từ sau nhìn y bằng ánh mắt sủng nịnh, đôi đồng tử ôn nhu di chuyển theo bóng dáng y.

“Hả? Ở đây vẫn còn đường nữa nè!” Nhìn quanh, Tô Tử Mạch phát hiện ra một con đường nhỏ.

“Muốn ra xem không?” Long Thiên Dực hỏi.

“Được!”

Long Thiên Dực cùng Tô Tử Mạch ra ngoài, đường từ cửa sau khác với đường phía cửa trước, là một con đường đầy cỏ, hai người nắm tay nhau, cứ thế bước tới cuối con đường…

Hơi nước tản dần đi, để lộ ra một rừng hoa lê lớn!

Gió thổi nhẹ qua mặt

Hoa bay trùng trùng, mỗi cánh rơi xuống đều như đang múa một điệu múa thanh thoát, sau đó chạm nhẹ mặt nước.

Bay ngập trời.

Mặt nước bình lặng phản chiếu những cánh hoa như một tấm gương.

Soi tỏ cả yêu hận trên thế gian, nhân duyên hỗn loạn.

Cuối con đường nhỏ, hoa lê đang rơi xuống.

Nắm đôi tay, cùng sống tới già.

Chỉ là ta không biết, có thể cùng ngươi đi hết con đường nhỏ này, liệu có phải ta? Hay lại còn có một ai khác? Người đã định được ở bên cạnh ngươi, có phải người cùng ngươi đi hết con đường nhỏ hôm nay, là ta? Tình cảm của chúng ta, liệu có phải là một cảnh tượng huyền ảo như thế này hay không, như có như không, ngoảnh đầu lại, cuối cùng chỉ là một giấc mơ…

Chỉ không biết là, tỉnh giấc, hơi nước tan đi, nước cũng không còn, hoa rụng trên đất, cuối cùng… còn lại gì?

“Ta đã gặp ngươi dưới tàng cây lê, ngươi còn nhớ không? Tử Mạch?”
“Ta…” Tô Tử Mạch đã cảm động tới mức không nói nên lời.

Y đưa tay đón lấy đóa hoa lê, đóa hoa trắng nõn đáp xuống giữa hai bàn tay y.

Long Thiên Dực nhẹ nhàng gạt cánh hoa vương trên đầu Tô Tử Mạch, đứng dưới tàng cây, đồng ý một đời.

Một lời hứa.

“Tử Mạch, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi ngươi! Ngươi là người duy nhất ta yêu!”
“Ta… ta cũng yêu ngươi! Chúng ta mãi mãi không được phép quên mất người kia, được không? Tử Mạch này sẽ mãi nhớ Thiên Dực.”

Giơ tay, ngươi cùng ta, ước hẹn mãi mãi không xa cách.

Trước đôi má lúm đồng tiền, cả một hồ sen cũng thành ảm đạm thất sắc.

Rất lâu sau này, khi họ nhớ về cảnh tượng này, gương mặt vẫn hé một nụ cười, chỉ là… hạnh phúc đã hóa thương cảm, chua xót lấn chỗ thỏa mãn.

Lúc chia ly, nếu mọi thứ lại giống y như lần đầu gặp, chẳng phải sẽ càng bi thương hơn? Hóa ra mãi mãi, nhiều nhất chỉ là trong nháy mắt…

“Nhưng nếu sau này chúng ta quên mất, thì phải làm sao?” Tô Tử Mạch hỏi.

Ta làm sao mà quên được chứ? Ta chắc chắn cả đời sẽ không! Ta tuyệt đối không quên người duy nhất ta yêu cùng ta vượt qua bao điều, vậy thì chúng ta nhớ lại là được!

Vậy mới hiểu, hóa ra ngươi đem lại cho ta bao nhiêu cảm xúc, cũng là để nhớ lại.

“Này, chúng ta ra phía trước xem đi?” Long Thiên Dực thầm nghĩ trong lòng, gương mặt vẫn mỉm cười.

Y không biết, đúng là họ có thật nhiều những kỉ niệm bên nhau, cùng Tô Tử Mạch vượt qua những ngày tháng đau khổ sau này, chỉ là… đẹp đến đâu, rực rỡ thế nào, cũng không thoát nổi lưỡi đao thời gian… Mà tình cảm của họ, có phải cũng như bông hoa sẽ héo tàn, không thể trở lại…

Long Thiên Dực nghiêm túc khắc lên thân cây tên mình và Tô Tử Mạch, giống như đưa ra một ước định đời đời kiếp kiếp.

Khắc xong, hai người cùng ngồi dưới tàng cây, hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã chỉ có hai người, khoảng thời gian duy nhất chỉ có hạnh phúc, không ai quấy rầy.

Gió, nhẹ nhàng lướt qua hai gò má, yêu, nhẹ nhàng lan tỏa…

“Nhìn kìa! Cái gì đang rơi xuống kia?” Tô Tử Mạch đột nhiên nói lớn.

“Hình như là một con chim nhỏ.” Long Thiên Dực còn chưa nói xong, Tô Tử Mạch đã chạy vội đi.

“A! Thật sự là một con chim! May quá ta đỡ được nó rồi.” Tô Tử Mạch nâng trong tay một con vật toàn thân đen sì.

“Ngươi xem này! Ta đỡ được đấy!” Tô Tử Mạch quay lại nhìn Long Thiên Dực cười.

Xuyên qua từng lớp từng lớp hoa lê, Long Thiên Dực thấy người mình yêu cười rực rỡ, liền khắc ghi vẻ mặt này mãi mãi vào đáy lòng, giống như thời gian bỗng chốc ngưng lại, trong mắt hai người, chỉ có đối phương.

Ánh nắng chói chang, bóng cây rung rinh, dưới gốc lê, hai thiếu niên phảng phất như tiên, dừng lại ở hình ảnh lúm đồng tiền như hoa, mãi lưu lại trong tâm trí hai người.

Rất lâu sau trong thời gian chỉ còn lại một mình, mỗi đêm, Long Thiên Dực đều sẽ lơ đãng nhớ lại hình ảnh Tô Tử Mạch đứng dưới tàng lê, vẻ mặt tươi cười như hoa, những lúc ấy, tim hắn giống như bị một dao xuyên qua, từ từ đâm thật sâu, sau đó rút ra, rồi lại từ từ đâm thêm lần nữa…

Long Thiên Dực thư thả tới cạnh Tô Tử Mạch, bàn tay to lớn bao lấy tay Tô Tử Mạch, thấp giọng nói:

“Tử Mạch, chắc chắn chúng ta sẽ bên nhau cả đời.”

Tô Tử Mạch ngẩng đầu nhìn y. Phát hiện một cánh hoa rơi trên môi hắn, mang theo tình ý sâu đậm, Long Thiên Dực dùng đầu lưỡi nhấc cánh hoa trắng nõn, đưa vào miệng Tô Tử Mạch.

LNSHAN- C14


Chương 14: Li biệt

“Hóa ra lâm triều là thế này!” Tô Tử Mạch thì thầm.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, gần đây Hoàn quốc đang thao luyện binh lính tại biên giới nước ta, rất có thể mưu đồ tấn công chúng ta! Khẩn xin Hoàng Thượng cho phòng bị sớm!” Một vị đại thần tiến lên quỳ xuống thưa.

“Thật hả? Haha, tới cũng tốt!” Long Thiên Dực thoải mái nói, gần như không để ý chuyện này.

Tô Tử Mạch rất muốn nói vài câu, nhưng Long Thiên Dực dặn hắn đừng nói, Tiểu Đức Tử cũng luôn miệng dặn hắn không nên nói, đành ngoan ngoãn đứng sau Long Thiên Dực.

“Thương Khuyết!” Long Thiên Dực nói lớn.

“Có thần!” Tướng quân Thương Khuyết tiến lên quỳ xuống.

“Trẫm lệnh ngươi trước hết đem mười vạn binh lính ra tiền tuyến, để nước Hoàn thấy được sự lợi hại của nước ta, không phải chúng muốn tấn công ta à? Vậy ngươi hãy để chúng nếm mùi vị nhục nhã của thất bại trước đã! Trẫm… sẽ ngự giá thân chinh!” Long Thiên Dực nở nụ cười âm lãnh, con ngươi lộ sự khát máu cùng tự đắc.

Tô Tử Mạch nhìn thấy hắn như vậy, không tránh nổi rùng mình một cái. Thiên Dực… giống như biến thành một con người khác vậy, thật lạnh lùng, thật đáng sợ!

“Tuân chỉ! Vi thần xin lĩnh mệnh!”

“Cúi xin Hoàng Thượng cân nhắc!”

Âm thanh đồng thờ vang lên.

“Sao? Di thân vương? Khanh có ý kiến gì sao?” Lông mi Long Thiên Dực hơi nhếch lên.

“Hoàng Thượng, thần nghĩ người vừa mới đăng cơ, đây là thời điểm để ổn định lòng dân, thật sự không nên giao chiến với Hoàn quốc! Hơn nữa, tuổi người còn ít… vạn vạn không nên đưa thân vào tình huống nguy hiểm.”

Di thân vương, cũng là tam ca của Đương kim Hoàng Thượng lên tiếng.

“Vậy thôi sao?! Trẫm lại không cho là như vậy. Trẫm mới đăng cơ chưa được bao lâu, Hoàn quốc lại thao luyện binh lính ngay tại biên giới nước ta, rõ ràng là mang ý khiêu khích. Nếu lúc này Trẫm ngự giá thân chinh, không những có thể làm nhuệ khí của chúng sụt giảm, còn có thể ổn định lòng dân, khiến họ không cần lo đến chiến tranh, để dân có thể hiểu được rằng Trẫm tuy trẻ tuổi nhưng là một Đế Vương đáng tin cậy, ngươi nói xem có phải không?” Long Thiên Dực dùng ngữ điệu thản nhiên, lời nói ra lại vô cùng thuyết phục, không thể phản bác, ngay cả thân vương vừa lên tiếng chất vấn là Di thân vương, cũng sững sờ tại chỗ.

Đúng thế! Đây mới đúng là Thiên Dực của hắn! Không hề lạnh lùng, cũng không giả vờ tươi cười, thật tự tin, cũng lại thật kiêu ngạo! Cả người y tỏa sáng, không gì có thể lu mờ nổi y! Thiên Dực… y chính là một người như vậy đấy.

Giống như lúc ở dưới vách núi, như lúc y bị thương, y khiến hắn tin tưởng y. Y khiến người khác có thể an tâm, khí thế bức người đến vậy đến nỗi như chắc chắn bản thân có thể phá hủy thế giới.

Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Tô Tử Mạch, Long Thiên Dực quay đầu liếc hắn một cái, chỉ loáng một cái, nhưng cũng đủ khiến Tô Tử Mạch thấy sự dịu dàng từ ánh mắt y.

“Các khanh còn muốn tấu việc gì nữa không?” Nhìn các đại thần im lặng nãy giờ, Long Thiên Dực chậm rãi nói.

Ngự giá thân chinh hả? Hình như, nghĩa là muốn ra chiến trường? Sao lại muốn thế chứ? Nếu vậy không phải sẽ chết rất nhiều người à?

Tô Tử Mạch còn nghĩ ngợi, các đại thần đã bẩm tấu những chuyện trọng đại khác, cứ thế, chuyện ngự giá thân chinh đã được định như vậy.

“Thế nào? Mệt không?” Long Thiên Dực từ phía sau choàng tay ôm Tô Tử Mạch.

“Không hề. Thiên Dực, việc kia… Nhất định phải xuất trận sao?” Tô Tử Mạch quay lại ôm Long Thiên Dực.

“Đúng vậy, ngươi chỉ cần ở lại chờ ta về là được! Không cần lo lắng!” Long Thiên Dực kéo gáy đặt đầu Tô Tử Mạch vào lòng mình.

“Chờ, chờ ngươi trở về ư? Ngươi, ngươi không cho ta đi cùng sao?” Tô Tử Mạch sốt sắng.

“Chuyện này không được, có thể gặp nguy hiểm, ngươi không thể đi.” Bàn tay để ở hông Tô Tử Mạch hơi siết chặt.

“Có nguy hiểm sao?! Vậy, vậy còn ngươi thì sao?” Tô Tử Mạch nắm tay Long Thiên Dực.

“Không sao cả, ta có võ công mà!” Long Thiên Dực cắn nhẹ lên vành tai Tô Tử Mạch.

“Không! Ta muốn đi cùng!” Tô Tử Mạch đẩy Long Thiên Dực ra.

“Tử Mạch! Ngoan nào! Trong cung sẽ có Phi Ảnh bảo vệ ngươi!” Ánh mắt Long Thiên Dực đầy chân thành.

Tô Tử Mạch không nói thêm gì, đưa tay vào trong áo, rút ra một vật đặt vào tay Long Thiên Dực.

Nhận được vật này, cả người Long Thiên Dực nhất thời cứng đờ.

“Ngươi còn nhớ lúc tặng ta cái này, đã nói gì không?” Được một lúc, Tô Tử Mạch chậm rãi nói từng từ.

Ngoài cửa sổ, trăng treo lơ lửng, trùm lên khắp cảnh vật đều là ánh sáng dát bạc. Cảnh sắc hút hồn người, tựa như có ma lực. Một thứ ánh sáng êm dịu, một phần mờ, một phần sáng trong, lại một phần lạnh lẽo. Nhưng tất cả lại khiến người ta nhìn vào mà thấy an tâm đến lạ, làm lắng lại tất cả những ưu lo hay muộn phiền.

“Không rời không chê sinh tử đồng tâm, lẽ nào ngươi quên rồi ư?” Tô Tử Mạch bình tĩnh đối diện trước Long Thiên Dực, đôi mắt trong suốt mĩ lệ cơ hồ át cả ánh trăng sáng ngoài kia.

Long Thiên Dực cũng nhìn bình tĩnh đối diện Tô Tử Mạch, y nhìn sâu vào mắt hắn, đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh của y, đôi mắt ấy chỉ có một mình y.

“Được rồi được rồi.” Long Thiên Dực than nhẹ một câu, lại kéo Tô Tử Mạch vào lòng mình.

“Này, vậy là ngươi đồng ý rồi, đúng không?” Tô Tử Mạch rầu rĩ nói từ trong lòng Long Thiên Dực.

“Ta có thể không đồng ý được sao?” Long Thiên Dực nắm lấy tay Tô Tử Mạch, để hắn cũng chạm vào chiếc đồng tâm kết trong tay y.

“Vậy, vậy ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt! Ngươi yên tâm! Chỉ là… không biết có thể để sư huynh ta đem thảo dược đến không? Khi đó đi nhanh quá, ta không kịp đem theo một số loại, hơn nữa… ta cũng không muốn thấy ngươi bị thương.” Tô Tử Mạch nói vô cùng chậm rãi “Có thể ngươi không biết, khi ta thấy mặt ngươi đầy máu trước mặt ta, ta cảm thấy như tim mình cũng chảy máu, chẳng qua là… ta không thấy đau.”

“Sẽ không đâu, không đâu!” Long Thiên Dực đau lòng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé.

“Ta…” Tô Tử Mạch ngẩng đầu, mắt đã đẫm lệ, lại kiên quyết không cho phép chảy xuống.

Long Thiên Dực nhìn hắn một chốc, đột nhiên bế ngang hắn lên, mặc kệ tiếng thốt kinh ngạc của hắn, vòng qua tấm bình phong, đi thẳng đến giường.

Tiểu Đức Tử ở bên ngoài vốn muốn đưa trà đến, lại ngẫu nhiên nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ, mới biết Tô Tử Mạch không chỉ đơn thuần là nam sủng, mà là người trong lòng của Hoàng Thượng, cũng là bảo bối của Hoàng Thượng, từ đáy lòng yên lặng chúc phúc cho bọn họ…

Mà ở bên trong hai người đã không còn những đau buồn vì chia ly, ánh trăng lại xoa dịu tâm hồn họ, cả hai đều xao xuyến trong lòng, Long Thiên Dực rời khỏi bờ môi ngọt ngào, tay lại không yên phận mà tiến vào bên trong tấm áo lót mỏng manh của Tô Tử Mạch. Ánh mắt Tô Tử Mạch mơ màng đi, khuôn mặt cũng ửng đỏ.

Long Thiên Dực khẽ cười, một tay ôm Tô Tử Mạch, một tay kéo tấm rèm che, không nề hà mà hôn lên đôi môi đỏ mọng một lần nữa.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng như dải lụa trắng. Trong phòng, thứ hạ xuống không chỉ là một tấm rèm che mà còn là một phòng dạt dào xuân ý.

Tết?


Hôm nay là 30 Tết, nghĩa là mai là mùng một Tết.
Tôi đang rất bực mình vì phải giặt quần áo cho chị tôi. Đến khi đi phơi quần áo, tôi mới thấy bản thân thật nực cười.
Nơi phơi quần áo của nhà tôi gần vườn ở cạnh đồng của nhà tôi. Trước có một lần bị ngập đồng lên cả vườn nên vườn nhà tôi giờ trụi trơ. Tôi nhìn ra liền thấy ngay cánh đồng mênh mông trải ngay trước mắt. Tôi thấy vui vui, bèn đứng thêm một lát.
Lúc này tôi mới để ý thấy, có một người nông dân, đang lội ruộng vớt bèo. Tôi không biết bác ấy là ai, chỉ biết thời tiết không đẹp gì, mà nước dưới đồng thì đã ô nhiễm đến mức chẳng mấy ai buồn cấy nữa. Bác ấy lội từng bước nặng nhọc, kéo lê theo là một cái bạt đầy bèo.
Hôm nay là 30 Tết, nghĩa là mai là mùng một Tết rồi đấy.
Ấy thế mà, có người vẫn phải vất vả đến vậy. Còn tôi, tôi được ở nhà ngồi làm mấy việc rất đỗi nhẹ nhàng, tôi còn tức làm sao được cơ chứ?